[ Hàng tặng ] Ẩm thực nam nam

Ẩm thực nam nam

Tác giả : Tình Ngư

Edit : Miêu Hầu

Qùa của mợ Hầu tặng cho ta sau mấy tháng trời cuối cùng ta đã đòi được =)) hãy vỗ tay cho trình đòi nợ của mềnh và trình siêng năng của mợ

[Image: tenki-ame.gif]

—————————————————

Chu Đế là một người mắc bệnh chán ăn, cũng không biết nên nói thế nào, có thời gian tâm tình của y xuống dốc ăn không ngon, đơn giản là cái gì cũng không ăn được, về sau lại phát triển thành càng không muốn ăn, tuột huyết áp hôn mê vài lần cũng không để ý, kết quả không thèm để ý nên y được đưa vào bệnh viện. Bác sĩ nói 10 người mắc bệnh chán ăn thì có 9.5 là phụ nữ, nhất thời y cảm thấy chính mình rất kiêu ngạo, vinh hạnh trở thành 0.5 kia. Sau đó y cho cái tát, cái này thì kiêu ngạo gì chứ!

Cùng với bệnh chán ăn mà đến bệnh mất ngủ đến khổ sở, y đã muốn bầy hết bệnh trạng gầy yếu, dựa vào truyền dinh dưỡng mà duy trì sinh mệnh. Bác sĩ nói trị bệnh chán ăn là quá trình dài lâu và gian khổ, y là bệnh chán ăn thần kinh, chủ yếu vấn đề trong lòng y để ý. Hiện tại bệnh của của y đã bật đèn đỏ, dạ dày co rút nghiêm trọng, chức năng nội tạng giảm xuống, còn tiếp tục như thế y sẽ chết. Vừa nghe chữ chết, y càng ăn không ngon.

Y uể oải rút kim truyền dinh dưỡng của bệnh viện ra, bước nặng nề về nhà, y xin nghỉ một tháng dưỡng bệnh, đã hai tuần trôi qua. Không cần nhìn cũng biết mình bây giờ suy sút bao nhiêu, gầy giơ xương, mặt như gan heo, trên mặt không còn chút thịt, chỉ có hai con mắt đen lộ ra.

Ta thật sự sắp chết! Y vừa hút thuốc vừa nên nước mắt, y trở thành nạn nhân bị chết đói thế kỷ 21, nghe nói quỷ chết đói không thể đầu thai, y càng muốn khóc. Y vất vả mới thành công trong sự nghiệp, vất vả một năm lương được mười vạn, nhà y trả góp còn chưa xong, xe còn không có bảo hiểm, vợ còn chưa có, đây là trời ghen anh tài, đây là ông trời bất công, đây là ông trời ghen tị trắng trợn!

“Ô ô ô, ta sắp chết.” Bây giờ hắn đã ngồi xổm xuống góc tường mà khóc lớn, lấy khăn tay trong ngực ra, y lau nước mũi, tiện tay ném xuống đất. Dù sao con đường này ngay cả cư ủy (hình như là ủy ban) cũng không quản, chả cần lo lắng đột nhiên có tay áo đeo băng đỏ tới phạt tiền.

Vùng phía đông là loại nhà trệt, khi còn bé Chu Đế đã ở, khu dân nghèo thật cũ nát, chẳng có gì để nói; phía tây là biệt thự Phú Nhuận mới xây dựng, thang máy, vừa cao vừa thẳng, chỗ ở hiện tại của Chu Đế, cũng chẳng có gì để nói. Y dọn qua cũng gần nửa năm, mỗi ngày cố ý từ khu dân nghèo xuyên qua, sau đó tiến tới khu mới tráng lệ, điều này làm y sinh cảm giác thành công, tổ quốc thay đổi từng ngày, y đã phát tài lớn mạnh vượt bậc! Mỗi lần y đứng ở lầu 28 nhìn về phía khu dân nghèo, khoái cảm thành công tự nhiên nảy lên, làm y không khỏi nghĩ đến muốn hét to một tiếng với hàng xóm sát vách chủ nhân của con chó đen béo già: Lý Ngụy, lúc trước để cho cháu nội ngươi khi dễ, bây giờ bổn đại gia ở nhà lầu, mỗi ngày nhìn ngươi như con kiến, ta thoải mái!

Đi nhanh đến biệt thự Phú Nhuận, ven đường có mấy người bán hàng rong, bán chút trái cây với ăn vặt. Bên này là phía sau khu nhỏ, cho nên không ai quản buôn bán chiếm đường. Chu Đế cảm thấy được đặc biệt không vừa mắt, y từng chạy tới cư ủy  trách cứ, khiến người ta mặc kệ, còn nói các người bán hàng rong rất đáng thương, kiếm mấy đồng lẻ cũng không dễ. Đáng thương cái đầu ngươi, Chu Đế nổi điên, đó là chính y không triển vọng! Bởi vì đuổi tạn giết tuyệt thất bại, mỗi ngày Chu Đế đều phải chịu đám bán hàng rong ghê tởm nhất cùng với mùi lạp xườn.

Lý Ngụy đang chiên lạp xườn ở kia, mặc áo dài lớn màu trắng, quấn tạp dề màu lam dính mỡ, vừa thấy đã rất ghê tởm. Một hài tử mua một cái, sau đó tung tăng tới hướng của Chu Đế, đáng yêu như vậy mà, nhai hạnh phúc như thế, được ăn xoạch xoạch như thế. Chu Đế mệt mỏi nhìn chăm chăm vào lạp xườn của Lý Ngụy, cúi đầu im lặng đi tới.

“Tiểu Đế đã trở về.” Lý Ngụy rất nhanh phát hiện ra y, chủ động chào hỏi, nụ cười sáng lạn.

Tiểu đế cái mẹ ngươi, lão tử là đế của hoàng đế, ngươi gọi như vậy còn giống cái gì! Y nghiêm mặt ừ một tiếng, nhấc chân muốn chạy.

“Ái, sắc mặt kém như vậy, không khỏe sao?” Lý Ngụy đem tay bóng nhẫy lau qua tạp dề.

Thấy ngươi mới không khỏe! Chu Đế quay đầu vẻ mặt âm trầm nhìn hắn, tiếp tục ừ, lạp xườn chiên bắn lộp bộp, nghe là y đã muốn ói.

“Nhìn em cầu như con khỉ thế kia,” Lý Ngụy gắp lạp xườn vàng ống kia, dùng tre xuyên qua, lại quấn một tờ giấy nhỏ dưới cây tre, đưa ra. “Đây, anh mời em ăn.”

Chu Đế hít một hơi, run rẩy lùi bước, “Không…Không…”

“Lại còn khách khí với anh, cầm đi.” Lý Ngụy nhiệt tình đưa tới.

Mùi dầu chiên lạp xườn xông vào mũi, Chu Đế mồ hôi chạy ròng, chân muốn nhũn ra, “Cầm đi, cầm đi…”

Lý Ngụy đưa tay nắm lấy cổ tay y, quẹt một chút dầu, đem lạp xườn nhét vào tay của Chu Đế. “Cầm đi, ăn ngon nha! Muốn chút ớt không? Này nè.” Nói xong vừa đem hủ ớt tới trước mắt của Chu Đế.

Ta sắp chết! Chu đế nhìn cây xườn sáng bóng trong tay, nhìn nhìn hũ ớt đỏ đỏ, còn mùi kia xông vào mũi, y muốn ói, sau đó y ói thật. “Ói ——”

Lúc y ói, Lý Ngụy sửng sốt, “Hắc, đứa này.”

Chu Đế muốn xin lỗi, nhưng nỗi ghê tởm bốc lên trong lòng, y lại làm tư thế nôn mửa, trong dạ dày rỗng quá lâu, ngay cả vị chua cũng ói không ra. Y thả lỏng cây lạp xườn xuống đất, hai tay che miệng.

Đến phiên Lý Ngụy hít một hơi, biết tiểu tử này thăng chức rất nhanh nên có chút khinh người, nhưng cũng không phải là đồ gì, mà là hảo tâm mời y ăn một cây xườn, như muốn hại hắn, trong xườn của hắn có bỏ thuốc chuột hay là sinh mốc, rất không biết điều! “Chu Đế, con mẹ ngươi có ý gì hả!”

Ngươi mới là thằng nhóc heo! Chu Đế không khí lực trả lời hắn, y muốn chạy, bước còn kịp đi, Lý ngụy đã xông tới kéo y lại.

Lý Ngụy cao hơn Chu Đế một cái đầu, Chu Đế trước khi bị bệnh cũng không khỏe như hắn, hiện tại lại có thể đập được hai Chu Đế. Y lại sát như vậy, mùi dầu, mùi lạp xườn cả người như thế, dù sao đều là mùi Chu Đế sợ nhất đều bao trùm lấy.

Ta chết, ta chết! Chu Đế sợ hãi, nghĩ bị người này khi dễ, sắp chết còn bị hắn ngược đãi, nghĩ mình thông minh một đời, làm sao già như vậy còn bị nam nhân không triển vọng áp sát, nghĩ…Con mẹ nó thật không đáng. Y chớp mắt, ôm ngực rơi vào trong hôn mê, ngã trên tạp dề đầy dầu mỡ.

Nhưng lại khiến Lý Ngụy khẩn trương, “Tiểu Đế! Tiểu Đế! Cậu sao thế?” Bốp bốp vỗ vào mặt, hoàn toàn không phản ứng, là ngất thật. Ngươi nói hôm nay không nóng, còn bị cảm nắng sao? Lý Ngụy rất khẩn trương, hắn sống ba mươi năm, lần đầu thấy người ngất thật, còn ngất hoàn toàn như vậy. Hắn khẩn trương, nóng lòng như kiến bò trên chảo nóng, lạp xườn chiên còn không được thế, hắn một tay hướng nách một tay hướng đầu gối, ôm người chạy đến phòng khám nhỏ trong khu. Tiểu tử này nhẹ quá, chỉ sợ còn nặng không bằng con chó đen, Lý Ngụy chạy nhanh mà còn bớt thời gian ngạc nhiên một chút.

Cái lão bác sĩ bước còn run trở người Chu Đế đang nhắm mắt, lấy ống nghe nghe nghe nhịp tim, cuối cùng mới nói cho Lý Ngụy, không có việc gì, chỉ là hôn mê.

“Chỉ là…hôn mê ? ” Lý ngụy nhất thời cảm thấy khổ không văn hóa, vì sao lại nói chỉ là?

Bác sĩ đã lấy cái ly dùng một lần, đổ chút đường gluco, lại đổ chút nước ấm. Sau đó nói với Lý Ngụy, có thể là đường máu quá thấp nên mới hôn mê, tự biết thị lực không tốt, châm không được, cậu cho cậu ta uống chút nước đường.

Lý Ngụy nhận lý nước đường nóng, đưa tới bên môi nhấp, thật nóng. Bác sĩ trở lại buồng trong nghỉ ngơi, Lý Ngụy vừa thổi nước nóng, vừa xem xét người gầy trơ xương nằm trên giường.

“Gầy đến trơ xương.” Không nén nổi tia thương tiếc, Lý ngụy gạt mớ tóc trên trán Chu Đế, nụ cười trên mặt còn chưa định hình.

Hắn ngồi ở đầu giường, để cho Chu Đế nằm trên ngược, sau đó nhấp nước đường, cảm thấy không quá nóng, cận thẩn đưa đến bên miệng của Chu Đế, rót một tí, liền chảy hết ra ngoài.

“Tiểu Đế ngoan, uống chút.” Hắn vỗ vỗ người trong lòng, lại trào ra.

“Cậu —— cũng không thể để ta dùng miệng đút cho em chứ!” Lý Ngụy ngắt tiếng, “Phi phi phi, nữ nhân còn được.” Nghĩ nghĩ, “Không đúng, nếu là nữ, hôn thôi còn không nháo chết!” Hắn uống một ngụm, súc miệng, “Em mà không uống, anh cũng không cách nào chết, em cùng đừng oán anh a.” Uống một miệng nước đường, hắn cúi đầu đến bên môi của Chu Đế, lại sửng sốt, đành phải nhắm mắt lại, chậm rãi đem nước đường qua miệng của Chu Đế.

Chu Đế cảm thấy trong cổ họng trơn trơn, trong miệng nổi lên vị ngọt ngấy, đầy khiến y khó chịu, y hơi hơi mở mắt, vừa lúc thấy Lý Ngụy đang ngậm một miệng nước đường đút cho y uống. A, sao trong mộng hắn như âm hồn khôn tiêu, môi hai người dán vào nhau, dòng nước đường ấm áp chạy vào miệng Chu Đế.

Ách…Không phải không mộng.

“Xê!!!” Chu Đế từ trong ngực Lý Ngụy vọt đi, nhảy ra đầu giường bên kia, mở to mắt trừng cái họ Lý kia.

Lý Ngụy bị biến cố đột ngột này làm giật mình, còn chưa đút hết nước đường ngược lại làm cho hắn sặc, nước từ trong lỗ mũi phun ra. “khụ khụ, em tỉnh lại sao không nói một tiếng!”

“Anh anh anh…” Bọn họ vừa mới hôn môi nhau? Chu Đế toàn thân lạnh ngắt.

“Anh nói em làm sao lại đột ngột hôn mê?” Lý Ngụy đưa tay lau nước đường trên miệng.

Đừng nhảm nhí, ngươi mới chiếm tiện nghi ta! Chu Đế suy nghĩ hao giây, nói ra khỏi miệng là “Anh vừa làm gì với tôi?” Nuốt nước miếng, nếu tên vô lại này dám trả lời ta mới hôn người thì làm sao, y sẽ lập tức xông tới đánh cho cha mẹ hắn nhận không ra luôn, ân… Dường như bạo lực thì chịu thiệt, vậy liều mạng ngươi chết ta sống, nếu không nữa thì cùng đến chỗ chết!

“Em không phải hôn mê sao, bác sĩ để cho ta đút nước đường cho em.”

“Để ngươi dùng miệng đút?”

“Anh nói em cái này —— cũng không phải là nữ, làm sao cứ thích so đo như vậy!”

Ta phi, nếu ta là nữ còn không so đo sao! Chu Đế hung tợn lau chà môi của mình, cọ đến đỏ.

“Đừng lau, miệng chà đến trầy bây giờ.” Nhìn không được Lý Ngụy kéo cánh tay của y ra. “Em sao lại thế này, thân thể sao gầy như vậy?”

Chu Đế hận hắn liếc một cái, cảm giác đối phương mạnh mẽ giữ cổ tay hắn, nghĩ đến thân thể sống mà khỏe mạnh thế, đối lập với mình đang đứng trước sống chết, không khỏi có chút hâm mộ. “Bệnh.”

“Bệnh? Bệnh gì?

“Ăn không được.”

“Ăn không được mà cũng là bệnh?”

“……………”

“Sao lại như tiểu hài tử thế chứ, còn ăn không được.”

“……………”

“Đã bao lâu?”

“Mấy tháng rồi.”

“Mấy tháng không ăn cái gì hết?”

“Ừa.”

“Vậy mà không chết đói!”

“……….”

Vừa nghe đến chữ chết, hốc mắt Chu Đế lập tức đỏ lên, lộ vẻ ủy khuất muốn chết, đối với tương lai tuyệt vọng cùng nỗi sợ cái chết nhanh chóng tàn phá thân thể và tinh thần.

“Tiểu Đế, em đừng khóc, có anh ở đây, đừng sợ, không có việc gì đâu.” Lý Ngụy nhìn y sắp rơi nước mắt liền chạy đến, nhanh chóng đến gần an ủi vỗ vai y.

Đều càng khuyên càng khó, vốn hốc mắt đã ngập nước bây giờ lại dũng mạnh tuôn ra, Chu Đế nhanh chóng khóc như con thỏ con.

“Anh, em sắp chết, ô ô ô…”

“Nói bậy, có anh ở đây, không sợ a.”

“Ô ô ô ——”

Chu Đế khóc đến ruột gan đứt từng khúc, đến khi đem không khí dồn ép thành kiểu sinh ly tử biệt, Lý Ngụy kia than khổ sở, người đã ra thế này rồi đó.

“Anh, anh đừng quan tâm em, chờ em chết, anh tới cho em bó bông, em cái gì cũng không cầu.”

“Phi phi phi, chết gì mà chết, cái này không tốt? Không được nói bậy.”

“Ô ô ô, anh em biết anh tâm tính thiện lương, tuy rằng trước kia anh cứ khi dễ em, nhưng anh vẫn rất tốt.” Chu Đế khóc đến không để yên, không hình tượng mà cứ nhào vào lòng của Lý Ngụy cọ tới cọ lui cả người đều là nước mắt nước mũi.

Lý Ngụy đều bị y cuốn lấy mà khóc, ngươi nói cứ mỗi lần gặp chuyện sao đều bị y khiến cho phiến tình thế này. “Tiểu Đế đừng nói nữa, anh sẽ không để em chết, anh nhất định sẽ cứu em.”

“Anh, nếu không nói ta sợ sẽ không có cơ hội, anh đừng chê em phiền, trước đây không ai chơi cùng em, chỉ có anh chơi với em, kỳ thật em rất vui, cũng thích anh, rất thích anh.” Dù sao cũng sắp chết, y sẽ không mất mặt mà nói ra.

“Anh biết anh biết, anh cũng rất thích em.” Thanh âm của Lý Ngụy cũng nhịn không được nghẹn ngào.

“Vậy sao anh cứ khi dễ em?” Chu Đế từ trong lòng của hắn nhảy ra.

“Đây…đây không phải vì thích em nên mới chọc em sao.” Lý Ngụy gãi gãi đầu, bắt đầu nhớ lại. Cha mẹ Chu Đế lúc nhỏ đã ly hôn, đứa nhỏ phán quyết cho cha, nhưng cha của y không muốn nuôi, liền ném cho bà nội, bà nội này, mỗi tháng được cấp 200 đồng phí sinh hoạt. Biết cha mẹ của y không cần y, bọn trẻ chung quang đều ghét bỏ y, không chơi cùng y. Chỉ có Lý Ngụy không quan tâm điều này. Bất quá chính mình khi dễ y không ít, cũng nói có tính là khi dễ hay không, có đứa nhỏ cho rằng đánh người là khi dễ, có đứa nhỏ cho rằng cướp đồ chơi đồ ăn là khi dễ, nhưng Lý Ngụy không đánh Chu Đế cũng không cướp đồ chơi đồ ăn, còn thường đem kẹo của mình cho y. Lúc ấy hắn không biết gì cả, chỉ cảm thấy tiểu Chu Đế rất nhu thuận lại đáng yêu, thường xuyên véo cái má hôn cái miệng, có mấy lần còn cởi quần hắn vọc tiểu kê kê. Được rồi, là rất hỗn đản, Lý Ngụy nhất thời cảm thấy mình tại sao có thể hạ lưu đê tiện vô sỉ thế!

Chu Đế lau nước mắt, bóp bóp cái mũi nói, “Quên đi, chuyện trước kia không cần nhớ tới, về sau anh hãy sống tốt với chị dâu, hàng năm thắp nhang cho em là được.”

“A? Chị dâu nào vậy?”

“Anh không phải đã kết hôn sao?”

“Kết… anh làm gì kết hôn a?”

“Vậy, lần trước  em gặp mẹ anh, bà nói anh đi coi mắt thành công mà.”

“Coi mắt? Ôi, đó là chuyện mấy tháng trước, thành cái gì, cô gái kia anh chỉ thấy một bên, anh bị mẹ phiền nên nói thế, anh của em không tiền đồ như vậy thì có cô gái nào dám lấy chứ.” Lý Ngụy càng kéo y vào trong lòng, thở dài.

Vậy không chính xác, ta muốn cô gái của ta nguyện ý. Chu Đế đột nhiên vui vẻ, nước mắt không chảy nữa.

“Buổi tối đến nhà anh đi, anh nấu đồ ăn cho em, em không phải thích nhất đồ ăn của anh sao, không ăn nên mới thành thế này.” Lý Ngụy vỗ vỗ lưng của y.

“Nếu không anh đến chỗ em đi, anh còn chưa qua nhà của em, căn C lầu 28 phòng 5.” Chu Đế nói, từ sau khi bà nội mất, y đã sống một mình.

“Ừa, cũng được.” Lý Ngụy lại gãi gãi đầu, đột nhiên vỗ đùi, “Ôi, quầy của ta! Tiểu Đế em nằm chút đi, anh đi xem cái đã.” Nói xong vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.

Chu Đế gật đầu ừ, tâm tình so với đứng ở lầu 28 nhìn xuống khu dân nghèo còn vui hơn, lần trước hiểu nhầm Lý Ngụy có đối tượng, y cảm thấy rất tức giận, vậy kiểu người kia thế nào? Vừa nghĩ về sau trên quán lạp xườn sẽ nhiều bóng dáng nữ nhân, thỉnh thoảng lau mồ hôi buột buột thắt lưng cho hắn, y đã muốn hất tung cái quầy, tốt nhất còn có thể cho hắn một súng, như vậy ngược lại thế giới sẽ thanh tĩnh. Y vẫn lo lắng đề phòng chờ người đàn bà kia xuất hiện, lo lắng đến cơm cũng không ăn, hiện giờ rốt cuộc giải thoát. Ách…Còn là không muốn ăn cơm.

Nồi lạp xườn của Lý Ngụy bỏ dở, hắn dọn quầy qua loa, đẩy xem về, vừa bất mãn với bệnh của Chu Đế liền tống về nhà, đi chợ mua thức ăn. Hắn không biết bệnh chán ăn là bệnh gì, dù sao nhanh nhanh về làm đồ ăn cho Chu Đế mới được, mấy tháng rồi y chưa ăn, sơn hào hải vị thì đừng hy vọng, hầm chút cháo thì còn được. Hắn mua chút đậu tằm, về nhà ngâm nước, sau đó lột vỏ, cùng nồi áp suất hầm một giờ, nấu thành một nồi cháo, lại đem gạo hầm nửa giờ, bỏ thêm chút đường đỏ cho có màu với gia vị, rồi đổ vào cái bình ấm, lập tức đi tìm Chu Đế.

Chu Đế đang ngồi chờ hắn, Lý Ngụy vừa mới vào trong phòng sàn nhà sáng trưng, ngược lại có chút câu nệ, nhà mình là nền xi măng, như thế nào cũng có mùi hôi. Hắn do dự, không dám vào, sợ làm sàn nhà người ta dơ. Hắn cũng không thay quần áo, chỉ đem tạp dề tháo ra, cảm thấy mình vừa dơ bẩn vừa kém.

“Vào đi a.” Chu Đế cầm đôi dép lê đưa cho hắn.

Lý Ngụy ừ một tiếng, cởi đôi giầy đầy tro bụi, tất nổi lông, còn có chỗ thủng, tuy rằng hắn đã vá. Tay chân luống cuống mở cái nắp bình ấm, ném thủy châu trên thìa, toàn bộ nhét vào tay của Chu Đế. “Hôm nay không kịp, cho nên dùng nồi áp suất, ngày mai ta lại đến nấu cho ngươi.”

Chu Đế nhìn cháo nóng hổi, tim cũng ấm áp. “Anh, ngồi đi.” Kéo người vào ghế sô pha, trong lòng xiết chặt bình ấm, “Anh, em…ăn không được.”

“Uống một hơi, thì uống một hơi đi.” Lý Ngụy lo lắng đến không kiềm được, “Buổi chiều không phải uống được nước đường sao, cái này cũng không khác lắm đâu.”

Cái đó, cái đó là do ngươi đút mà! Chu Đế ngửi mùi ngọt ngào, dùng thìa khuấy khuấy, “Nuốt không xuống.”

“Vậy sao được a!” Lý Ngụy dứt khoát cướp lấy bình với thìa, múc một thìa thổi nguội, rồi đưa đến miệng, “Đến, thử xem sao.”

Chu Đế nhẹ nhấp môi, không phải rất ngọt, thơm ngào ngạt. Y nhíu mày, cảm giác dạ dày mấp máy.

“Đến, lại một miếng nữa nào, đúng đúng rồi, rất ngoan.”

Lý Ngụy nhìn y một hơi uống hết, trong lòng hết sức hài lòng, mà Chu Đế cụng được hắn đút rất thoải mái, lúc không lúc còn nháo đến kỳ quặc, lúc đầu không chịu ăn nữa, sau đó Lý Ngụy lại dụ dỗ khuyên y, chợt thấy như người mẹ dỗ đứa con ăn cơm.

Một tiếng đồng hồ cũng chỉ uống được chừng nửa bát, Lý Ngụy đành phải đem bỏ vào tủ lạnh, Chu Đế vừa mới khôi phục ăn uống, ăn ít cơm cũng được rồi. Trong nhà chỉ chứa toàn mì ăn liền, Chu Đế lại kiên quyết giữ hắn lại ăn tối, hắn ngâm hai gói mì để ăn.

“Anh, đêm nay ở lại đây đi.” Chu Đế ngồi trước mặt hắn, hai tay chống cằm.

Lý Ngụy vùi đầu hút sợi mì, suy nghĩ một hồi, “Cũng được, chút sẽ nhìn em uống cháo.”

Chu Đế lập tức cười như một đóa hoa, người gặp việc vui tinh thần sảng, bây giờ tất cả chuyện buồn đều biến mất.

Buổi tối hai người cùng xem TV nói chuyện phiếm, cách mỗi giờ Lý Ngụy lại hâm một chén cháo nhỏ cho Chu Đế, sau đó vừa dụ vừa dỗ đút y uống xong.

“Anh.” Chu Đế chen chen vào bên cạnh hắn, “Buổi chiều anh nói thích em là thật?”

“Ân? Ừ, thích a.” Thổi nguội thìa cháo, đưa tới bên miệng, Lý Ngụy cảm thấy chính mình như người hầu hạ vậy.

“Em cũng thích anh.” Chu Đế cười hì hì đem chân thu lên ghế sa lon, đem mặt vừa hồng vừa nóng chôn vào.

“Biết, em không thích anh thì thích ai a.” Lý Ngụy khuấy khuấy thổi thổi, tự mình nếm một miếng, hầm bằng nối áp suất quả nhiên không bằng từ từ hầm.

Chu Đế liếm liếm môi, như muốn lau đường, “Anh còn đi coi mắt không?”

“A? Không đi không đi, ném cũng không lượm.” Nhắc đến coi mắt Lý Ngụy trong lòng khổ sở, “Không giống em có tiền đồ như vậy, anh của em cả trung học còn chưa học xong, đời này cũng cứ như vậy, đến chỗ nào cũng bị người xem thường, không đi chịu tội này.”

Tốt, tốt quá, thích ngươi không có tiền đồ thế, ngươi chiên lạp xườn cả đời, ta sẽ ăn cả đời! Chu Đế quay mặt đi, chủ động mở miệng nhận, “Là các cô ấy không có mắt.”

Lý Ngụy chỉ ừ đơn giản, đem chén chào ăn xong. “Còn ăn nữa không?” Chu Đế híp mắt cong miệng cười, lắc đầu. Lý Ngụy thu bát, thuận tay dọn căn bếp.

“Ngày mai anh đi mua chút táo cho em, bách hợp a, khoai từ a, nga —— còn hạt sen, không quá vài ngày là có thể nuôi em mập mạp lên thôi.” Thanh âm từ căn bếp truyền ra, cùng tiếng nước chảy.

Chu Đế nghe ừ ừ, hồi ức năm xưa dâng lên, nhớ tới hắn quát mấy đứa con trai khi dễ y, rồi nói muốn nhận y làm em, nhớ tới hắn một mặt đem kẹo cho y, một mặt nhìn y ăn, muốn dạy y trèo cây, lại tự mình leo trên cây cao không xuống được, nhớ tới hắn nói tiểu Đế xinh đẹp như vậy sau này làm vợ của hắn, còn nhớ tới lúc bà nội y chết đã bên cạnh ba ngày. Một khi hồi ức trở lại, một chuyện rõ ràng như trước, như rượu, càng lâu càng có vị đậm đà. Y cũng không biết lúc nào lại thích nam nhân này, nhưng thích đến không đổi được, khi nghe hắn cũng thích mình, thật sự là rất vui, tuy rằng biết rõ cái thích của hắn với mình cũng không giống nhau.

Y đột nhiên cảm thấy mũi có chút ê ẩm, nhanh chóng xoa xoa, “Anh, nếu không em mở một tiệm nhỏ nha, em bỏ vốn anh bỏ sức.”

“A? Này…Không được không được.”

“Em nói được là được, ngày mai chúng ta đi kiếm cửa hàng, anh đừng chối từ, anh mà chối từ là không coi em là anh em! Anh nấu cái gì cũng ngon như vậy, không mở tiệm đáng tiếc lắm.”

“Ha hả, em a, ăn nhiều năm như vậy, còn chưa chán sao?”

“Sao có thể chứ, thích nhất đồ ăn của anh, cả đời ăn không đủ.”

Chu Đế cười thoải mái, đời này y không cầu gì cả, đã nghĩ vẫn ăn đồ ăn của hắn, thì sẽ ăn hết như vậy, dù cho có chết cũng không uổng.

 [Image: thddnd4x7qq.gif] Hoàn [Image: thddnd4x7qq.gif]

Categories: Đam mỹ | 12 bình luận

Điều hướng bài viết

12 thoughts on “[ Hàng tặng ] Ẩm thực nam nam

  1. Nường đang dụ dỗ ta phải ko???
    Ta đang bị bắt học T^T
    nường dụ ta thế sao ta chịu đc =))

    • =)) qua blog dọa 1 nhát liền thấy blog mình xuất hiện cái com =))

      Ta cũng bị bắt học mà TT^TT môn lý với tóan ta còn hiểu nhưng sao hóa ta mù tịt thế lày~~~

      • Ta đang phải luyện thi SAT với TOEFL
        Sau đó bị nhét vào lớp luyện thi học bổng bên Sing nữa. Học Lý bằng t. Anh.
        Ôi vô đối =))
        Tiếng Việt em ứ hiểu, tiếng Anh em giơ cờ trắng luôn =))

  2. phía tây là biệt thự Phú Nhuận mới xây dựng, thang máy, vừa cao vừa thẳng, chỗ ở hiện tại của Chu Dế, cũng chẳng có gì để nói.
    => Đế

    “Tiểu Đế đã trở về.” Lý Nguyệ rất nhanh phát hiện ra y, chủ động chào hỏi, nụ cười sáng lạn.
    => Ngụy

    Chu Đế muốn xin lỗi, nhưng nỗi ghê tởm bốc lên trong lòng, y lại làm tư thế nôn mữa, trong dạ dày rỗng quá lâu,
    => mửa

    Cái lão bác sĩ bước còn run trở người Chu Đế đang nhắm mắt, lấy ống nghe nghe nghe nhịp tim, cuối cùng mới nói cho Lý Ngụy, không có việc gì, chỉ là hôm mê.
    => hôn

    “Chỉ là…hôn mê? Lý ngụy nhất thời cảm thấy khổ không văn hóa, vì sao lại nói chỉ là?
    => sau hôn mê? có dấu ” chứ nhỉ?

    “Gầy đến trơ xương/” Không nén nổi tia thương tiếc, Lý ngụy gạt mớ tóc trên trán Chu Đế, nụ cười trên mặt còn chưa định hình.
    => dư cái dấu /

    Nhiu đó đã, ta đi ngủ
    Mai đọc rồi soi tiếp ^^

  3. ôi Tiểu Dung, khâm phục nàng a~~~ =)))))

  4. A, sao trong mộng hắn như âm hồn khôn tiêu. môi hai người dán vào nhau, dòng nước đường ấm áp chạy vào miệng Chu Đế.
    => sau chữ tiêu, hoặc là cái dấu sai, hoặc là thiếu viết hoa

    “khụ khụ, em tỉnh lại sai không nói một tiếng!”
    => sao

    Dường nthifbaoj lực thì chịu thiệt, vậy liều mạng ngươi chết ta sống, nếu không nữa thì cùng đến chỗ chết!
    => chẹp, ta chỉ nhìn ra chữ bạo thôi nha, chữ đằng trước k biết

    “Mấy tháng rùi.”
    => rồi
    ngôn ngữ chat *lắc đầu*

    “Tiểu Đế đừng nói nữa, anh sẽ để em chết, anh nhất định sẽ cứu em.”
    => anh sẽ để em chết ò_ó
    hình như thiếu chữ không thì phải =))

    Được rồi, là rất hỗn đãn, Lý Ngụy nhất thời cảm thấy mình tại sao có thể hạ lưu đê tiện vô sỉ thế!
    => đản

    “Quên đi, chuyện trước khi không cần nhớ tới, về sau anh hãy sống tốt với chị dâu, hàng năm thắp nhanh cho em là được.”
    => trước kia chứ nhỉ?
    => nhang

    “Coi mắt? Ôi, đó là chuyện mấy tháng trước, thành cái ji, cô gái kia anh chỉ thấy một bên,…
    => ò_ó
    ji a

    “Ừa, cũng được.” Lý Ngụy lại gãi giã đầum đột nhiên vỗ đùi, “Ôi, quầy của ta! Tiểu Đế em nằm chút đi, anh đi xem cái dã.” Nói xong vội vội vàng vàng chạy ra ngoài.
    => gãi
    => dư chữ m
    => đã

    Chu Đế gật đầu ừ, tâm tình so cới đừng ở lầu 28 nhìn xuống khu dân nghèo còn vui hơn,
    => với

    Một tiếng đồng hồ cũng chỉ uống được chừng nửa bát, Lý Ngụy đành phải đem bỏ vào tủ lạnh, Chu Đế vừa mời khôi phục ăn uống, ăn ít cơm cũng được rồi.
    => mới

    “Ân? Ừ, thích a.” Thổi nguội thìa cháo, đưa tới bên miệng, Lý Ngụy cảm thấy chính mình như người hậu hạ như vậy.
    => hầu

    “Biết, em không thích anh thì thích ai a.” Lý Ngụy khuấy khuấy thổi thổ, tự mình …
    => thổi

    “Ngày mai enh đi mua chút táo cho em, bách hợp a, khoai từ a, nga ——…
    => anh

    Chu Đế nghe ừ ừ, hồi ức năm xưa dâng lên, nhớ tới hắn quát mất đứa con trai khi dễ y, …
    => mấy

    Y đột nhiên cảm thấy mũi có chút ê ẩm, nhanh chóng xoa xoa, “Anh, nếu không em mở một tiệm nhỏ nha, em bỏ vốn anh bở sức.”
    => bỏ
    ——————–
    Ai, quả thực là bé Đế rất dễ thương nha *mắt trái tim*
    Chính là đợi ng mình thích đút mới chịu ăn *hịhị*
    Bữa nào ta phải học tập em mà làm nũng mới đc ;))
    Đa tạ Lão Hầu cùng nàng Mi XD~

  5. Ê~ tôi cho cô pass với acc để làm gì mà k vô beta luôn đi =w= quởn quá ha ~~~~

    Mợ Hầu sai chánh tả khiếp nhỉ =____________=

    • Hàng này hàng tặng, k có sự cho phép sao tôi dám sửa bậy ==
      Chẹp, lát nữa beta nhé ;;)

      • Hớ hớ. Ta nhớ ta check rồi á. Thế mà vẫn có lõi nhiều thế á? =)))))))))))
        Dạo này già cả rồi.
        Aiz dai, phiền tiểu Dung ghê. Hớ hớ.
        Kon thêm tên tiểu Dung vào phần beta đi. =))))

  6. Sửa rồi nhé~

  7. nhocmaikhocvianh

    Cám ơn các nàng vì đã cho ta đọc một tác phẩm dễ thương đến thế.

  8. Pingback: List đoản văn theo tên tác giả « Mahiro

Bình luận về bài viết này

Tạo một blog miễn phí với WordPress.com.